Mình Hãy Yêu Nhau

Chương 44: Gặp nhà chồng tương lai



Nguyễn Thành Trung Tuấn thấy Lê Diệp Hoa liền đi lại. Vũ Hân Nhi nhìn thấy anh lướt qua liền cứng đờ cô ta lên tiếng đầy vẻ uất ức.

" Diệp Hoa à tớ biết là cậu không thích tớ nhưng mà cậu cũng đừng làm như thế chứ? Tớ chỉ đến gặp Trung Tuấn thôi mà! Nếu cậu không thích thì tớ đi ngay! " Nguyễn Thành Trung Tuấn quay sang nhìn cô ta đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ nhưng rơi vào mắt của Vũ Hân Nhi thì trở thành đôi mắt thương tâm.

" Tìm tôi? Làm gì? " thấy thái độ lạnh lùng của anh khiến Vũ Hân Nhi cũng chẳng cảm thấy buồn là bao vì trước nay vốn dĩ anh luôn như thế.

" Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu chút thôi nhưng mà… có lẽ Diệp Hoa không muốn tớ gặp cậu…" giọng cô ta mềm yếu đến đáng thương. Lê Diệp Hoa đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô không cho cô ta gặp Nguyễn Thành Trung Tuấn? khi nào vậy chứ? nhưng mà lúc đầu cô ta có nói là đến gặp anh đâu?

" Này cô ăn nói cho đúng chừng mực! Tôi không cho cô gặp anh ấy lúc nào? " Vũ Hân Nhi giọng nhỏ nhẹ đáp.

" Tớ biết là cậu ghen tức với tớ nhưng mà cậu cũng đừng làm thế chứ Diệp Hoa! " đầu cô càng chấm hỏi hơn.Nguyễn Thành Trung Tuấn lúc này cũng kéo cô ra sau bản thân mà che chắn.

" Vũ Hân Nhi không phải tôi đã cảnh cáo cô tránh xa Diệp Hoa ra rồi sao? " Vũ Hân Nhi hai mắt rưng rưng.

" Trung Tuấn rõ ràng là cô ta ức hiếp tớ! thế mà cậu lại bênh vực cô ta? " Nguyễn Thành Trung Tuấn đi tới trước mặt bóp chặt mặt cô ta.

" Ai ăn hiếp ai cậu là người rõ nhất đừng để tôi phải ra tay " vừa nói xong Nguyễn Thành Trung Tuấn liền kéo Lê Diệp Hoa đi vào trong phòng làm việc. Lê Diệp Hoa cũng ngoan ngoãn đi theo. Đương nhiên Vũ Hân Nhi cũng vô cùng tức giận. Cô ta thề sẽ khiến Nguyễn Thành Trung Tuấn phải mê mệt bản thân mình.

" Em bị ngốc sao? Cô ta đã nói như thế em vẫn còn đứng nói chuyện với cô ta? " Lê Diệp Hoa khó hiểu khi nghe Nguyễn Thành Trung Tuấn la mình.

" Ý anh là sao? " Nguyễn Thành Trung Tuấn tức giận bóp chặt lấy vai Lê Diệp Hoa quát lớn.

" Em có võ mà tại sao không đánh cô ta! " Lê Diệp Hoa không thể tin nổi Nguyễn Thành Trung Tuấn vừa thốt ra câu gì. Cô nhìn anh đôi mắt chứa đầy sự tức giận.

" Ý anh là em phải đánh cô ta như cách cô đã đánh em? " Nguyễn Thành Trung Tuấn lúc này mới chợt khựng lại. Khuôn mặt anh khẽ bối rối.

" Em không giống như cô ta em cũng không muốn giống như cô ta! Đúng em đúng là biết võ đó nhưng mà em không muốn gây tổn thương cho người khác như cách họ làm với em! Vì em biết cảm giác đó tồi tệ đến mức nào! " Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn Lê Diệp Hoa vừa tức giận gào khóc vừa nói những câu khiến anh đau lòng thay cô. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

" Diệp Hoa anh sai rồi anh không nên nghĩ em là con người giống bọn họ! " Lê Diệp Hoa chỉ biết đứng im trong lòng Nguyễn Thành Trung Tuấn mà gào khóc. Tại sao chúng ta phải tự làm tổn thương nhau bằng bạo lực cơ chứ? Nó vui lắm sao?

Trần Kiều Ngân bên này cũng đang về ra mắt nhà chồng. Vừa bước vào khuôn mặt của ba Lưu Quang Phong khiến cô giật mình. Cô nở một nụ cười bước vào nhà.

" Chào hai bác cháu có mang ít quà…" ông ta chợt ngắt lời cô.

" Cảm ơn nhưng sau này làm ơn đừng mang những thứ rẻ tiền tới nhà tôi! " Trần Kiều Ngân khẽ cúi đầu quay sang nhìn Lưu Quang Phong đang đứng bên cạnh.

" Thôi em ngồi đi! " Trần Kiều Ngân chợt khựng lại. Anh không nói giúp cô câu nào sao?

" Nếu cô đã đến đây thì tôi cũng nói thẳng chúng tôi không chấp nhận loại con dâu như cô! " vừa nói xong câu đấy một người phụ nữ trẻ liền bước vào. Khuôn mặt cô ta ngây thơ nói.

" Cháu đến không đúng lúc sao ạ? " Lưu Quang Phong lúc này cũng quay sang nhìn cô ta. Mẹ anh thì vui vẻ mỉm cười.

" Không cháu tới rất đúng lúc! Mau vào đi Ái Phương " cô ta nhanh chóng chạy lại ngồi giữa Lưu Quang Phong và mẹ anh. Tay cô ta khoác với tay Lưu Quang Phong miệng vui vẻ cười nói.

" Chào chị nhìn chị có vẻ quen lắm hình như là ảnh hậu Trần Kiều Ngân đúng không? em rất hâm mộ chị đó! " Trần Kiều Ngân mỉm cười nhẹ nhìn cô gái này có vẻ quen. Lúc này Lưu Quang Phong mới lên tiếng.

" Đây là em gái của Ngô Nhật Huy là Ngô Ái Phương " Trần Kiều Ngân lúc này mới nhận ra. Khi này ánh mắt cô mới rơi xuống tay của hai người họ đôi mắt khẽ u ám.

" Kiều Ngân em đừng để ý trước giờ anh và em ấy đều như thế! "