Nữ Phụ Quay Đầu! - Phan Truc Ly

Chương 45



Hôm nay cửa hàng hơi vắng, Phan An vào sắp xếp lại tủ bánh đã bán hết và bày trí lại một số loại bánh do cô mới làm ra, cô nhân viên Khả Ái đã đến từ sớm để mở cửa và vệ sinh cửa hàng vì hôm nay đến ngày trực của cô ấy.

Trên đường đến đây Phan An đã khoanh vùng người có khả năng quay clip chỉ có thể là Khả Ái cô ta trực ở cửa hàng suốt và từ gốc máy quay đến thời gian quay đều chứng minh cô ta phải đứng rất gần, mà khu vực này thuộc vùng hạn chế của khách do đó chỉ có nhân viên trong cửa hàng, tính tới tính lui cô quyết định vạch trần chuyện tốt của cô ta, nhìn thấy Khả Ái đi vào kho lấy thêm bột và trứng Phan An cũng đi theo vào, cô mở đoạn clip đưa cho Khả Ái rồi nói:

- Tôi đối xử với cô không tệ nhưng lại không ngờ cô có những hành động ngu ngốc như thế này! Ai đã xúi giục cô?

Mặt Khả Ái tái đi, giọng lắp bắp nói:

- Chị Phan An, em thật sự có nổi khổ, chị tha lỗi cho em đi! Cho em xin một cơ hội được ở lại đây làm việc nha chị!

- Cô đã chọn phản bội tôi thì chắc chắn cô đã biết kết quả rồi, đừng phí lời nữa! Cửa hàng của tôi không chứa nổi cô đâu.

Khả Ái khóc nức nở hai tay ôm mặt nhìn trông rất đáng thương, nhưng khi Phan An vừa quay lưng cô ả đã chụp lấy thanh gỗ gần đó mà gián một đòn thật mạnh vào đầu cô, Phan An ngã khụy xuống, nhìn dòng máu đỏ đang chảy dài xuống mặt và cổ Phan An, hai tay Khả Ái rung lên cô nhanh chóng kéo Phan An ra cửa sau và gọi điện cho Lâm Nguyệt, chưa đầy 20 phút cô ta đã có mặt ở cửa hàng bánh, nhìn tình địch một thân đầy máu nằm bất tỉnh dưới sàn tuy có hơi sợ, nhưng nghĩ đến Tuấn Kiệt làm cô ta hưng phấn hẳn lên, cô điện cho hai người đàn ông đến mang Phan An rời đi, sau đó xóa hết mọi dấu vết chứng minh Phan An đã từng tới đây rồi lên xe rời đi.

Yến Nhi tới cửa hàng hơi trễ nhưng điện Phan An từ sớm đến giờ gần 7h tối mà vẫn không liên lạc được, cô bấm điện cho Tần Khải xem có gặp Phan An hay không nhưng nhận được câu trả lời là không, tắt máy không bao lâu Yến Nhi đã thấy Tần Khải lái xe đến trước cửa hàng mặt đầy lo lắng, anh hỏi dồn dập Yến Nhi:

- Cô đã không liên lạc được với cô ấy bao lâu rồi? Sao không báo cho tôi hay sớm hơn!

- Hôm nay em đến cửa hàng trễ có nhắn báo với cô ấy sẽ ghé trung tâm mua thêm ít đồ, Phan An trả lời Ok. Khi em đến thì không gặp cô ấy hỏi Khả Ái thì cô ấy bảo Phan An lúc chiều có ghé qua nhưng sau đó nghe cuộc điện thoại xong rồi cô ấy rời đi tới giờ là không liên lạc được nữa!

- Em có điện thoại cho Tuấn Kiệt chưa?

- Em không có số anh ta!

Yến Nhi nói chưa hết câu thì Tuấn Kiệt như cơn gió lao đến, anh hỏi Yến Nhi:

- Phan An có ở đây không? Sao tôi điện cô ấy không được?

Yến Nhi nghe anh hỏi càng rối hơn, cô nói:

- Cả buổi chiều em không liên lạc được với cô ấy!

Tuấn Kiệt hét lớn:

- Cái gì?

Ánh mắt của anh càng trở nên sắc lạnh, quét đến Yến Nhi đang sợ mất vía, còn Khả Ái đang thu mình đứng trong gốc mặt cắt không còn giọt máu, anh nói với Pus:

- Trích xuất tất cả các camera xung quanh khu vực này, xem cô ấy đã đi đâu và gặp ai!

Vừa nghe đến xem camera Khả Ái hồn vía đã lên mây, mọi hành vi của cô ta đều không qua khỏi ánh mắt của Tuấn Kiệt, thấy cô ả vờ ra phía sau lấy đồ anh ra hiệu cho Pus theo sau, không ngoai dự đoán cô ta lẻn ra cửa sau mà trốn đi, Tuấn Kiệt đã biết người gửi đoạn clip đó là do cô ta, vì vậy anh ầm thầm cho Pus bám theo cô ta để xem người đứng sau thật sự là ai.