Điều Xa Vời Mang Tên Hạnh Phúc

Chương 42: Đi khám thai



Ngập ngừng bước lại gần James Phương Nhi nói ngắc ngứ:

- Anh có địa chỉ của John đúng không, cho em đi!

Mặt mũi tối sầm, nụ cười trên môi James vụt tắt. Vậy là sao? Không phải trong thời gian chờ được xét đơn đăng kí kết hôn cô muốn gặp cậu ta lần cuối để níu kéo đấy chứ? Kiểu như: “Em sắp kết hôn này, anh có thấy nuối tiếc không, quay lại với em đi!” hay là: “Cơ hội cuối dành cho anh, hãy bỏ trốn cùng em!”

James hỏi giọng lạnh lùng:

- Em cần địa chỉ của John để làm gì?

- Anh bảo cả nhà John anh chị em họ đều không kết hôn mà, nhỡ đâu do họ bị bệnh gì đó. Em cần hỏi thật cặn kẽ để sắp tới đi khám thai còn nói với bác sỹ.

Rồi tiến lại gần ngồi lên đùi James cô thỏ thẻ:

- Với lại, em muốn được khoe nhẫn.

Anh lặng thinh hồi lâu, đắn đo cân nhắc. Nếu định gặp John để níu kéo Phương Nhi sẽ lén lút đi, cần gì phải nói với anh hoặc nếu bỏ trốn cùng John thì đương nhiên cô cũng chẳng nói với James làm gì.

- Cậu ta giờ làm kĩ sư cho Ford, sống ở Hải Dương.

“Làm kĩ sư cho Ford sao, Phương Nhi nghĩ thầm, vậy là anh ấy tìm được công việc đúng chuyên môn rồi.”

James chở cô xuống Hải Dương nhưng ngồi lại trong xe không cùng Phương Nhi gặp John.

Lúc John ra mở cửa cô có chút bất ngờ. Anh ta gầy đi nhiều quá, chẳng còn nhận ra. 1 nỗi xót xa tự nhiên dâng lên trong lòng cô. Công việc mới vất vả quá sao, thức ăn không hợp sao hay sức khỏe của John có vấn đề? 1 loạt câu hỏi nảy ra ngay trong đầu làm Phương Nhi hơi hoảng. Hóa ra cô vẫn quan tâm đến John rất rất nhiều.

Sửng sốt khi nhìn thấy Phương Nhi nơi ngưỡng cửa, John hỏi với giọng lo âu:

- Có việc gì không ổn mà em phải tới tận đây tìm anh?

- Gia đình anh có bị bệnh di truyền gì không? - Cô hỏi độp luôn.

Ngớ người ra 1 lúc John hỏi lại:

- Ý em là gì?

- Cả nhà anh chẳng ai lập gia đình nên tôi mới hỏi. Tôi sắp đi khám thai, nếu anh có bệnh thì nói ra đi, để tôi còn biết đường lo cho con mình!

“Tôi? Giờ em xưng hô như thế với anh sao? Mà cũng đúng thôi, em không oán hận anh mới là chuyện lạ.” John chua chát nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay cô.

- Anh chả có bệnh gì hết, kết quả khám sức khỏe định kì ở trường của anh em nắm rõ mà.

Đúng vậy trường của cậu Phương Nhi 2 lần 1 năm đều tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên, các chỉ số của John đều rất chuẩn. Nhưng ai biết đâu đấy, lỡ anh ta mắc bệnh hiếm gặp nào đó phải khám chuyên sâu mới tìm thấy thì sao. Tuy nhiên John đã bảo không cô đâu thể ép anh ta nói có. Nghĩ vậy, nhìn phớt qua John Phương Nhi quay ngoắt bỏ về.

Ngày cô đi khám thai định kì, đang ngồi cùng James trong phòng thảo luận với bác sỹ phụ trách thì có tiếng gõ cửa. John bước vào, mặt bình thản như không, nói với bác sỹ:

- Tôi là cha đứa trẻ! - Rồi kéo ghế, John ngồi xuống cạnh cô.

Mặt Phương Nhi trắng bệch, tay bấu chặt tay chồng. Đúng, giờ James đã là chồng cô. Việc làm thủ tục đăng kí kết hôn vô cùng thuận lợi trái với những lo lắng của cô. Nghe bảo kết hôn với người nước ngoài hay bị hoạnh họe lắm, thủ tục làm đi làm lại mãi vẫn không xong. May mắn thay, vợ chồng Phương Nhi không rơi vào tình cảnh ấy.

Cô và chồng đi đâu John cũng đi theo đấy. Phương Nhi ngồi giữa, 2 gã trai tây đẹp trai thuộc hàng cực phẩm ngồi 2 bên, nổi bần bật. Cô uất muốn phát khóc. Cái thằng nhóc vô tri John Sheedy này có phải đang muốn hãm hại cô không?

Phương Nhi đã mua gói thai sản của bệnh viện này, các dịch vụ chăm sóc dành cho mẹ bầu, lớp học tiền sản cô và James cùng tham gia, tất tần tật tổ chức ở đây, nhiều bác sỹ, y tá cũng đã dần thân quen với vợ chồng Phương Nhi. Giờ cô còn dám ló mặt ra nữa chắc, xấu hổ chỉ muốn độn thổ luôn.

Còn cả chồng cô nữa, nếu anh hiểu lầm thì biết tính sao? Phương Nhi dần hoảng loạn. Nắm chặt tay James cô nhấp nhổm không yên trên ghế.

Cơn giận của James dần lên tới đỉnh điểm. Vợ anh đã nói gì với John để hôm nay cậu ta dám ngang nhiên xuất hiện và ngông nghênh khẳng định chủ quyền như vậy nhỉ? Có vẻ như John đã thấy hối tiếc với quyết định của mình trước kia và lại muốn giành lại cô và con. Anh có nên túm cổ cậu ta rồi quăng ra ngoài cửa sổ hay không?

Đang giận sôi máu James bỗng giật mình vì bị Phương Nhi bấu chặt vào tay. Nhìn sang anh thấy vẻ mặt khổ sở của cô, vừa uất ức vừa cam chịu. Cơn giận đột nhiên bay biến hết, trong lòng James chỉ còn nỗi thương yêu ngập tràn.

- Đứng lên đi em! - James bảo vợ.

Tuy không hiểu ý anh là gì nhưng Phương Nhi vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Ôm xiết cô trong lòng anh thì thầm:

- Thả lỏng nào, không cần căng thẳng thế. Anh ở ngay đây, luôn ở bên em nên không có gì phải lo lắng hết. Thư giãn đi vợ yêu.

Phương Nhi trào nước mắt, tin cậy dựa vào người chồng, cảm xúc hỗn loạn nãy giờ dần lắng xuống.

Ngồi trên xe suốt quãng đường về nhà mặc dù có cả đống thông tin để trao đổi 2 vợ chồng cô chẳng ai nói với ai câu nào. Cả James lẫn Phương Nhi còn bận đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

- Chồng ơi, anh đang giận em à?

Vừa vào tới nhà Phương Nhi đã níu tay James lo lắng hỏi. Đúng, hôm nay James rất giận, giận đủ thứ nhưng không phải là giận cô. Nhìn gương mặt đầy âu lo căng thẳng của vợ anh thấy đau xót vô cùng. Kéo Phương Nhi vào lòng anh xoa xoa đằng sau gáy, mỗi khi cô lên cơn hoảng loạn, chỉ cần anh làm thế là cô sẽ bình tâm lại ngay.

- Anh có giận gì đâu, em thả lỏng đi, đừng quá căng thẳng. Phải giữ cho đầu óc và cơ thể luôn ở trạng thái thư giãn thì mới tốt cho em bé, bác sỹ dặn rồi mà.

Vừa nói James vừa đỡ vợ ngồi xuống. Rồi không kìm được, anh rúc đầu vào ngực cô. Thời gian gần đây người Phương Nhi luôn có mùi thơm của sữa. Cái mùi gợi nhớ về thuở ấu thơ, nó khiến cho tâm hồn thật thư thái.

NGUYỄN MAI PHƯƠNG NHI

Dù có sự trợ giúp hết mình của AI mũi vẫn tẹt dí, không cao lên được



Nhưng Phương Nhi không thể không căng thẳng. Cô có 1 thai kì bão tố và giờ còn 3 tuần nữa là sinh cô lại phải kích đẻ. Đa phần các ca giục sinh đều là khi thai phụ đã quá ngày đẻ, sau 40 tuần, thai quá già, Phương Nhi thì ngược lại. Vì cô bị dư ối, hiện tượng thường gặp trong những trường hợp mang song thai, nhau thai của cô bị dính vào tử cung.

Nghe bác sỹ nói Phương Nhi sợ chết khiếp, James có khi còn sợ hơn cô. Ngồi trong phòng máy lạnh mà mồ hôi anh ra ướt đẫm cả lưng áo, tay nắm chặt tay cô cũng ướt sũng, James siết chặt, siết chặt tưởng đâu bẻ gãy cả tay Phương Nhi.

Thấy 2 vợ chồng cô hoảng loạn cực độ bác sỹ phải trấn an. Nào là không quá nguy hiểm đâu, tiêm thuốc vào sẽ giúp thời gian chuyển dạ diễn ra nhanh hơn. Nào là các ca giục sinh hiện nay càng ngày càng nhiều, rất bổ biến, bác sỹ cũng quen xử lí rồi. Thế là cực kì đột ngột, Phương Nhi vào nằm viện chuẩn bị đẻ.