Biến Mất Trong Khoảng Lặng

Chương 53: Vết thương



Sự hiện diện của Tae Yang đã thay đổi tuổi thơ đầy bất hạnh và nhạt nhẽo của Kang Dae. Anh dần buông lỏng cảnh giác và trò chuyện với cậu nhiều hơn. Đã rất lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ khi có ai đó kiên nhẫn vì anh đến vậy. Người mẹ mà anh yêu thương cũng không chịu đựng nổi cái cuộc sống khắc nghiệt trong cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên đã chọn cách tự sát. Kang Dae vẫn nhớ rõ khung cảnh ngày hôm ấy, bồn tắm toàn mùi máu tanh tưởi và người mẹ đã chết cứng…

Nhưng khi đứng cạnh Tae Yang, cậu bé với nụ cười trong veo và sự hồn nhiên trong đôi mắt. Anh khao khát cái cảnh bố cậu ôm hôn và xoa đầu cậu. Kang Dae với vẻ ngoài khô cằn nhưng anh thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Mắt anh trĩu nặng nhìn vào người tài xế trước mắt mà thở dài. Anh kể cậu nghe về mẹ mình, kể cậu nghe về cái tên mà không ai biết và chỉ cười đúng với cậu.

Mới vậy mà đã hai năm trôi đi, anh bước vào lễ tốt nghiệp. Kang Dae mang cái vẻ mặt thờ ơ, chán ghét mà đứng chụp ảnh. Vừa quay ra, cậu đi tới với một bó hoa nhỏ:

- Chúc mừng lễ tốt nghiệp của anh nhé.

- Cảm ơn cậu

Anh cười một cách thoải mái rồi nhận lấy. Anh xoa đầu cậu rồi cúi thấp người:

- Sau này không còn ai để cậu làm phiền nữa đâu

- Em sẽ tìm bằng được anh, anh không cho em biết thì em cũng phải mò bằng được

- Hahaaa, được rồi, tôi sẽ thường xuyên tới trường gặp cậu nên đừng chạy lung tung.

Sau đấy có vài lần anh tìm tới nhưng đột nhiên một ngày nọ anh không còn thấy cậu nữa. Gió thu se lạnh và một cơn bão não nề trong lòng. Anh biết được cậu đã nghỉ học, còn biết thêm gia đình cậu đã phá sản. Trong lòng Kang Dae nhức nhối nhưng cũng chỉ đành bất lực vì không thể biết cậu ở đâu

Ngày hôm ấy tuyết trắng rơi đầy, Kang Dae rơi vào tay của kẻ thù. Một thiếu niên yếu đuối điên cuồng phản kháng nhưng không có tác dụng. Chúng tra hỏi anh đủ điều về một thứ gì đó rất quan trọng mà cha anh cất giữ, anh thực sự không biết, chỉ dùng chút sức lực yếu ớt mà thều thào:

- Tôi, tôi không biết nó ở đâu…

Chúng có gọi tới cha anh để mua chuộc nhưng tất cả đều vô dụng:

- Con trai mày đang trong tay bọn tao. Một là nó chết, hai là mày nhanh chóng giao nộp USB mà mày đã đánh cắp ở hội thảo ra đây.

Anh hi vọng vào một điều gì đó không tên, hi vọng rằng cha sẽ tới cứu rỗi lấy anh sao? Nhưng tiếng tút tút dài đằng đẵng như xiên ngang tâm trí. Kang Dae lúc này cười nhạt, có lẽ không phải cha mẹ nào hi sinh tất cả vì con cái. Danh lợi trước mắt đã ăn mòn thứ gọi là tình thương vốn có của một con người bình thường

Những cái roi da quất mạnh trên tấm lưng mỏng, cơn rét làm cho Kang Dae đau tới mức như chết đi sống lại. Anh thoi thóp nằm trên sàn đất lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền mà cố gắng mở ra. Anh không có ý định sẽ chết ở cái nơi quái quỷ này, thật sự là không cam lòng. Sự sống và cả cái bóng dáng Tae Yang quẩn quanh trong tâm trí chính là ánh sáng hé mở phía trước. Mặc kệ cơn đau lan khắp cơ thể, đôi chân nặng trĩu nhưng anh vẫn đứng dậy. Mùi máu tanh trộn lẫn mùi ẩm mốc đã khiến vô cùng khó chịu. Bọn chúng thấy anh yếu ớt nên không canh trừng cẩn thận, anh nhân cơ hội mà rời đi

Chạy ra đường lớn với đôi chân tập tễnh. Một chiếc xe không phanh đã lao vào thân ảnh bé nhỏ. Cơ thể Kang Dae bầm tím, khuôn mặt rách hết chỗ này đến chỗ khác. Anh vẫn còn chút ý thức mà nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối. Cuộc phẫu thuật lớn nhanh chóng được tiến hành. Cả người anh không chỗ nào là không có vết thương. Bác sĩ vừa vào thấy anh thì liền chua xót quay đi. Khuôn mặt anh bị hủy hoại nghiêm trọng, xương cũng gãy và một phần lớn thịt ở sau lưng đã bị nhiễm trùng nặng

Trong suốt thời gian nhập viện, chỉ có nhân viên của bố anh tới. Những hơi thở yếu ớt phải sử dụng máy thở, cơ thể quấn kín băng trắng. Bác sĩ đã cấy ghép và phẫu thuật toàn bộ khuôn mặt đã bị phá hủy của anh. Khi tỉnh dậy, cả đầu óc trống rỗng, anh chẳng còn muốn suy nghĩ đến bất cứ thứ gì cả. Kang Dae lúc ấy đã nghĩ mình thực sự sẽ chết nhưng không ngờ mình vẫn sống, vẫn phải tồn tại một cách vô nghĩa

Cả tâm trí cứ miên man, anh nhớ tất cả mọi thứ, chỉ quên đi Tae Yang. Anh cứ mang máng nhớ về ai đó nhưng cố đến mấy cũng không thể nghĩ ra. Có lẽ mỗi khi mất trí nhớ thì cái người quan trọng nhất chính là người dễ bị lãng quên nhất. Kang Dae được xuất viện, anh không quen với bóng dáng của mình lúc này. Bàn tay run rẩy chạm lên khuôn mặt đầy xa lạ:

Chết tiệt, tại sao, tại sao lại như thế cơ chứ…

Từ sau lần ấy, Kang Dae bắt đầu chú trọng đến sức khỏe, tạo cho mình cái vỏ bọc đáng sợ nhất để không một ai dám lại gần. Anh không muốn yếu thế trước kẻ khác, lại càng không muốn mình thua trong chính cuộc đời của mình

Sau khi trưởng thành, Kang Dae liền lập tức ra ở riêng và không còn liên lạc với gia đình vì giờ đây người cha kia của anh cũng không nhẫn nại mà đi thêm bước nữa. Anh lấn chân vào con đường giết chóc, làm những thứ mà anh ghê tởm nhất. Kang Dae vốn dĩ chẳng muốn trở thành người như thế nhưng cuộc đời này quá nhiều cạm bẫy khiến anh không thể nào tin tưởng bất cứ ai…